Shion chợt im bặt, vì cậu nhận ra đôi mắt xám sẫm của Nezumi lóe lên
tia sắc lạnh.
"À... Xin lỗi."
Nezumi giật quyển sách trên tay Shion, ném sang bên cạnh.
"Nếu còn định ở lại đây..."
Khoác tấm vải dệt bằng siêu sợi lên, nó thở dài, "Thì hãy bớt tò mò đi.
Chuyện gì cậu cũng muốn nhúng tay vào, tôi không chịu nổi đâu."
"Không phải tò mò, tôi chỉ muốn biết thôi."
"Bạ đâu hỏi đó, đào bới những chuyện mình muốn biết chính là tò mò.
Cậu phải nhớ cả điều này nữa."
Những lời của Nezumi khiến Shion thấy tức giận, một cơn giận vô
duyên vô cớ. Không phải là tò mò, Shion kéo Nezumi đang định ra ngoài
lại.
"Mà vì tôi chẳng biết gì hết nên mới muốn tìm hiểu."
"Cho nên, tôi mới nói đó là..."
"Nếu không cần thiết, tôi đã chẳng buồn để tâm. Nhưng tôi muốn
biết... Ối!"
Cắn phải lưỡi rồi.
Shion bụm miệng, ngồi phịch xuống sàn. Cậu đau đến mức khóe mắt
rưng rưng.
Nezumi bật cười.