"Cậu còn sống nên tim sẽ đập, sẽ có thân nhiệt, đó là điều hiển nhiên
mà?"
"Đúng vậy, tôi còn sống, hiện đứng trước mặt cậu, vậy là đủ, cậu còn
muốn biết gì nữa?"
"Ý tôi không phải vậy..."
Nezumi đứng dậy, cúi nhìn Shion, ánh mắt lạnh lẽo hệt như những
ngón tay của nó.
"Cậu muốn biết những thông tin có thể quy đổi thành số liệu như ngày
tháng năm sinh, quá trình trưởng thành, chiều cao, cân nặng, chỉ số IQ,
DNA chứ gì? Cậu chỉ biết dùng các số liệu vô tri để cân đong đo đếm một
con người, nên chẳng thể thấu hiểu một người còn sống sờ sờ đang đứng
ngay trước mặt cậu."
Shion cũng đứng dậy, nắm tay siết chặt hơn.
"Cậu thích châm chọc, mỉa mai người khác, ghét ăn cá, tướng ngủ thì
xấu tệ hại."
"Hả?"
"Tuy cậu hiểu biết nhiều nhưng kiến thức lộn xộn chẳng đâu vào đâu.
Tôi cứ tưởng tính khí cậu chỉ thất thường thôi, chẳng ngờ cậu còn lười
biếng và bừa bộn. Cậu thích ăn xúp nóng bỏng lưỡi, nhưng chỉ cần nêm
nếm gia vị thừa thiếu tí ti là cậu liền nổi cáu. Đêm qua trong lúc ngủ say,
cậu đã đạp tôi xuống giường ba lần."
"Shion, khoan đã..."
"Sau khi đến đây sống, tôi đã biết được những điều đó, chúng không
phải là số liệu. Tôi không hề và cũng không muốn dùng số liệu cân đong đo