"Tôi đến tìm Rikiga xin giúp đỡ, biết đâu ông ấy lấy được một ít dụng
cụ cơ bản."
"Loại người đó không có tiền thì không giúp cậu đâu! Cho dù cậu là
con trai của cô gái mà ông ta đã từng yêu, nếu cậu muốn ông ta giúp không
công, ông ta còn lâu mới ngó ngàng đến cậu!"
"Thật sao? Nhưng mà huyết thanh nhất định phải có. Ừm, tôi sẽ nghĩ
cách thuyết phục ông ấy rằng nếu thành công, có thể kiếm được một món
tiền lớn..."
Nezumi vung chân. Shion và cả cái ghế cậu đang ngồi đều ngã nhào
xuống đất, chồng sách cũng đổ ập, lũ chuột nhắt hoảng hốt bỏ chạy.
"Cậu làm gì vậy?"
Shion vừa định đứng dậy thì Nezumi đã dùng đầu gối chặn lên ngực
cậu, tay đè nghiến vai cậu.
"Shion."
Nezumi cúi đầu nhìn Shion, ngón tay di chuyển từ vai đến yết hầu.
Qua lớp găng da, Shion cảm nhận được năm đầu ngón tay đang di chuyển
trên người mình. Nezumi từ từ siết tay lại.
"Cậu không phản kháng sao?"
"Ừm, phản kháng cũng vô ích."
"Bỏ cuộc nhanh như vậy, cậu không quý trọng tính mạng mình chút
nào sao?"
"Làm gì có chuyện đó?"
"Cậu cho rằng tôi không thể giết cậu đúng không?"