"Tôi không cứu cậu để cậu chế tạo huyết thanh, đừng có lo chuyện bao
đồng, cậu ngoan ngoãn trốn ở đây cho tôi, chờ khi thời cơ đến."
"Thời cơ? Là lúc nào?"
"Lúc tôi hủy diệt No.6."
"Hủy diệt No.6..."
"Không sai, tôi sẽ bứng cả gốc lẫn rễ của nó lên."
Đột nhiên, áp lực đè lên lồng ngực biến mất. Nezumi rút dao lại, nụ
cười lạnh lùng cũng không còn, tháo găng tay sờ lên cảm Shion. Đầu ngón
tay dính chút máu đỏ.
"Đây là máu của cậu. Đừng nghĩ đến chuyện dùng máu mình chế tạo
huyết thanh, hãy nghĩ cách sử dụng nào đó hiệu quả hơn đi."
"Nezumi..."
Shion nắm lấy tay Nezumi.
"Tại sao cậu lại căm hận như vậy?"
Nezumi cũng không trả lời.
"Giữa cậu và No.6 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại căm
hận nó đến vậy?"
Nezumi bỗng nhiên hít sâu, cánh tay cũng thả lỏng hơn.
"Shion, cậu vẫn không hiểu à? Vẫn không biết No.6 là một thành phố
như thế nào sao? Nó hút hết chất dinh dưỡng của những vùng xung quanh,
chỉ muốn bản thân lớn mạnh, là một..."
"Thành phố kí sinh khiến người ta căm ghét."