"Ừ."
Nezumi bật cười. Gương mặt với đôi mắt màu xám sẫm, đôi môi
mỏng, sống mũi cao ấy nở một nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật lạnh lùng.
"Đừng tự đề cao mình như thế."
Trên tay Nezumi xuất hiện một con dao, cứ như làm ảo thuật.
"Bốn năm trước đã từng xảy ra việc này. Tôi đè cậu trên giường."
"Tôi vẫn còn nhớ. Khi đó tôi xông về phía cậu, nhưng cậu không
những tránh được dễ dàng mà còn đè nghiến tôi xuống giường chỉ trong
nháy mắt."
Đó là một đêm mưa bão. Shion còn nhớ tiếng gió thét gào cùng thân
hình gầy gò nhỏ bé phát sốt trong đêm. Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày
hôm ấy.
Dù bốn năm đã trôi qua, tôi vẫn không thể và cũng không muốn đẩy
cậu ra.
"Khi đó, tôi dùng thìa ăn canh, tôi từng nói nếu trong tay tôi là một
con dao, chác chắn cậu sẽ chết."
"Ừ."
"Bây giờ có muốn thử không?"
Nezumi buông tay, lưỡi dao ấn vào cằm Shion.
Lạnh quá, hơi đau nữa.
"Tôi sẽ không để cậu chế tạo huyết thanh đâu."
Nezumi nói.