Nếu Nezumi căm hận cả con người, cảnh vật và kỉ niệm thuộc về
No.6, thì Shion không thể đứng cùng chiến tuyến với nó.
Ngón tay Nezumi rời khỏi cằm Shion.
"Cậu yêu No.6, còn tôi lại căm hận, cho nên, sẽ có một ngày hai chúng
ta biến thành kẻ thù."
Lời thì thầm như đâm xuyên qua lồng ngực Shion.
"Tôi cũng nghĩ như vậy."
Trước đây, Nezumi đã từng nói thế. Bấy giờ Shion cũng muốn biết vài
sự việc, muốn tìm hiểu quá khứ của Nezumi. Khi cậu nói với Nezumi rằng
"Tôi muốn biết mọi chuyện về cậu", Nezumi cũng đáp lại cậu như vậy.
Chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Nhưng Nezumi khi ấy, ánh mát vẫn
đượm ý cười, lời lẽ nói ra nhẹ nhàng như đùa giỡn. Nhưng bây giờ câu
tương tự lại vô cùng nặng nề. Lời thì thầm mang theo bóng đen u tối đâm
thẳng vào tim Shion. Đó là tiếng lòng của Nezumi.
Đến một ngày, hai chúng ta sẽ biến thành kẻ thù.
Nezumi đứng dậy, nhìn đồng hồ treo tường.
"Chết thật, tôi muộn giờ rồi, quản lý sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem."
Nezumi quay lưng về phía Shion. Sát khí u ám nặng nề trong giọng
nói và ánh mắt đều tan biến. Đôi mắt màu xám sẫm sáng lên, giọng nói
cũng nhẹ nhàng hơn.
"Nezumi..."
"Được rồi được rồi, mẹ phải đi làm đây, dê con trông nhà cẩn thận
nhé, nếu sói dữ đến, nhất định không được mở cửa đâu đấy."