"Shion, tôi quả thật không thể hiểu nổi cậu muốn nói gì, con đường
thứ ba nào chứ?"
"Không cần phải phá hủy No.6, chỉ cần khiến nó biến mất là được, cậu
chưa từng nghĩ đến điều này sao?"
Nezumi gãi mặt, hít thở thật sâu. Tuy cố không thể hiện ra nhưng
Shion biết nó đang dao động. Shion tiến lên một bước.
"Chỉ cần phá hủy bức tường bao quanh bên ngoài là được, như vậy nó
sẽ biến mất."
"Bức tường phòng ngự của No.6?"
"Phải. Chỉ cần bức tường đó không còn, bản thân No.6 sẽ tự biến mất.
Ai cũng có thể tự do ra vào. Một khi bức tường ngăn cách và các trạm gác
bị loại bỏ thì sẽ không thể phân định rạch ròi No.6 với nơi khác nữa."
Nezumi ôm bụng cười rũ rượi. Tiếng cười chói tai vang vọng trong
căn phòng dưới tầng hầm. Lũ chuột nhắt giật mình, co rúm lại với nhau,
trông chúng đã bé nay càng bé hơn.
"Buồn cười lắm à?"
"Chứ sao nữa, buồn cười đến mức tôi chảy cả nước mắt đây này. Cậu
không chỉ ngây thơ bẩm sinh mà còn mắc chứng hoang tưởng nữa. Cái gì
mà con đường thứ ba? Chẳng qua chỉ là ước mơ hão huyền mà thôi!"
"Nezumi, tôi nói thật lòng đấy."
"Cho tôi xin đi."
Khi nói câu này, Nezumi không cười nữa.