"Đừng có xem thường tôi như thế."
Nezumi khựng lại, không cười nữa, nhíu mày.
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói, đừng có xem thường tôi như thế."
"Cậu không vui vì bị gọi là dê con? Vậy lần sau cho cậu làm cô bé
quàng khăn đỏ vừa dễ thương vừa ngây thơ, không biết nghi ngờ cũng như
cảnh giác, kết quả bị sói ăn thịt, rất phù hợp với cậu đấy."
Tôi sẽ không bị cậu chọc giận đâu. Cậu muốn chế nhạo tôi thế nào thì
tùy. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết vài điều thôi.
"Có những việc cậu không nhìn thấy, nhưng tôi thì có."
"Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả. Ây dà, đây chẳng phải là lời thoại ruột
của cậu đó sao?"
"Cậu cho rằng không phải một thì là hai, không phải yêu thì là hận,
không phải kẻ thù thì là bạn, không phải bên trong bức tường thì là bên
ngoài, và cậu kiên quyết cho rằng, nhất định phải chọn một trong hai."
"Dĩ nhiên rồi, đâu như cậu cứ lưỡng lự ở ngã ba đường, sớm muộn gì
cũng chết mất xác. Đó là hành động của kẻ nhát gan. Không thể cứ trốn
chạy mãi được. Phải chọn cho mình một con đường để đi."
"Cậu chưa hề nghĩ đến sẽ có con đường thứ ba sao?"
"Con đường thứ ba?"
"Phải."