Shion nói với Nezumi.
Tiếp đó, Shion đặt cậu bé nằm xuống, mặt áp đến gần miệng cậu bé.
Đã cảm nhận được hơi thở.
Thở được là ổn rồi. Khí quản đã thông thì không cần hô hấp nhân tạo
nữa. Nhưng cậu bé vẫn mê man.
"Gọi tên nó đi!"
Cô bé phản ứng rất nhanh, lập tức tiến đến gần, luôn miệng gọi.
"Rico, em có nghe chị nói không? Rico!"
"Rico, em có thở được không?"
Lồng ngực cậu bé phập phồng, mắt mở to, nước mắt tuôn ra.
"Chị ơi..."
"Rico."
Shion ngăn không để cô bé ôm chầm lấy đứa em, chậm rãi nâng cậu
bé ngồi dậy, đưa ly nước đến bên miệng nó.
"Em uống được nước chứ?"
"Dạ được."
"Bé ngoan, uống từ từ thôi. Em tên là Rico à?"
"Dạ."
"Rico, em nghe được anh và chị em đang nói gì chứ? Em nhìn có rõ
không?"