"Tại sao cậu chắc chắn như vậy? Cũng có thể là một tên lính vũ trang
cố ý gõ phần dưới của cửa đấy."
Shion rời mắt khỏi Nezumi, nhìn sang cánh cửa.
Cứu với.
Dường như Shion nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. Cậu nuốt nước bọt,
mở Khóa, với tay cầm nắm cửa.
"Shion!"
Cửa mở. Một cơn gió lạnh lùa vào trong.
Bên ngoài đã tối đen, từng đợt gió rét căm căm thổi ù ù.
Có một bé gái đứng dưới màn đêm. Cô bé ngẩng mặt nhìn Shion, đôi
mắt ướt đẫm.
Shion biết cô bé. Cô sống trong căn nhà hoang đổ nát ở chỗ đất trũng.
Một đứa trẻ khiến Shion không thể quên được.
Cô bé này từng hét lên thảm thiết khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng cùng
đường gân đỏ trên cổ Shion. Đó là lần đầu tiên Shion bị nhìn như một con
quái vật.
Nhưng, hiện giờ trong đôi mắt to đẫm lệ ấy chẳng còn sợ hãi, chỉ có
nỗi căng thẳng tột cùng.
"Cứu với, làm ơn nhanh lên, thằng bé sắp chết rồi."
Shion nắm tay cô bé, chạy lên trên, nói vọng lại.
"Nezumi, mang theo hộp cứu thương và cả chăn nữa."
Shion cứ thế vội vã chạy về phía rừng cây trụi lá.