"Suỵt!"
Nezumi đặt ngón tay ướt lên môi Shion.
"Cậu nghe thấy gì không?"
"Cái...?"
Còn chưa dứt lời, Shion đã nghe thấy. Là tiếng bước chân xuống cầu
thang.
Tiếng đập cửa vang lên rầm rầm.
Âm thanh vọng vào từ chính giữa cánh cửa sắt dày, hoảng loạn nhưng
không quá mạnh.
Là một đứa trẻ.
Đứa trẻ gắng sức gõ cửa.
Shion đứng dậy, đi về phía cửa.
"Chờ đã."
Nezumi gọi với theo, đôi mắt xám sẫm bên dưới làn tóc mái ướt đẫm
nhìn cánh cửa đầy hoài nghi.
"Không được tự tiện mở cửa."
"Tại sao?"
"Vì sẽ nguy hiểm, không được mở cửa khi chẳng phòng bị gì."
"Đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, hơn nữa lại gấp gáp. Không biết đã
xảy ra chuyện gì?"