Trong căn phòng dưới lòng đất, sao lại nghe thấy tiếng mưa rơi? Tiếng
mưa tựa như khúc nhạc yên bình thẩm thấu qua lớp tường cũ kĩ.
Tiếp tục sống, có lẽ chính là phải chịu đựng mọi nỗi thống khổ của thế
gian.
Bản thân Nezumi đã trải nghiệm điều này.
Con chuột nhắt bên chân đang kêu.
"Hử, xin lỗi, mày muốn tao đọc quyến nào đây?
Con chuột nhắt bò lên đầu gối Shion, huơ huơ hai chân trước.
"Muốn tao đọc quyển này à?"
Chít!
"Mày thích truyện bi kịch thật đấy, hay đổi một câu chuyện thú vị
khác nhé?"
Shion bắt chéo chân. Con chuột vẫn yên vị trên đầu gối cậu.
"Cứ đọc cho nó nghe đi, bi kịch ấy."
Từ phía sau vọng lại tiếng Nezumi, chẳng biết nó đã ra khỏi phòng
tấm từ lúc nào mà không có chút động tĩnh.
"Giọng cậu rất êm tai. Con chuột này khoái nhất là nghe người ta
ngâm nga, nó muốn cậu đọc bi kịch cho nó nghe lắm đấy."
"Thế à?"
Con chuột nhắt chớp chớp đôi mắt màu nho, như đang đáp lời cậu.
"Được, tao bắt đầu đọc từ Hồi 5 nhé."