"Đừng có ngây thơ nữa."
Đôi mắt xám sẫm chợt sắc lẻm như dao. Nụ cười của Nezumi vụt tắt.
"Tôi đã cảnh cáo cậu ngay từ đầu rồi, Shion. Ở nơi này, dựa dẫm vào
sự bảo vệ của người khác thì không sống được đâu. Tự mình phải nghĩ cách
bảo vệ mình. Không thể ỷ lại vào người khác, cậu phải nhớ cho kĩ."
Nezumi quay đầu, bước nhanh về phía trước. Shion cảm thấy gò má
mình ửng đỏ.
Đúng vậy, mình quá ngây thơ, cứ nghĩ Nezumi chắc chắn sẽ đến cứu
mình. Tiếp tục ỷ lại vào Nezumi thế này thì thật xấu hổ.
Rõ ràng mong mỏi được ngang hàng với cậu ấy, nhưng lại muốn cậu
ấy bảo vệ, thật đáng hổ thẹn.
Shion đuổi theo bóng lưng quấn tấm vải dệt siêu sợi.
"Mà này, vừa nãy cậu ra tay khá lắm."
Nezumi bước chậm lại, nói với Shion.
"Vừa nãy?"
"Tôi đang nói đến gã béo đó, cậu còn biết thừa cơ bỏ trốn nữa."
"Cậu nói lúc đó à? Tôi chỉ biết chạy thôi, có cảm giác như gã sắp bắn
tôi đến nơi vậy."
"Gã chắc dám làm thật đấy. Xui rủi một chút thôi là cái đầu của cậu đã
bị bắn làm đôi, nằm lăn lóc ở trên đường."
"Tôi không dám tưởng tượng, nghĩ lại còn thấy ớn lạnh đây."