"Đó là một phụ nữ, là bà thím ăn xin. Thật là, chỗ nào không chết lại
chết ngay cạnh cửa hàng của tôi chứ, thật bực mình!"
"Hãy nén bi thương mà từ từ an táng bà ta đi."
"Câm miệng, thằng quỷ sứ."
Người phụ nữ vung miếng vải đỏ đang cầm trong tay, kêu lên. Cánh
tay bà ta to như bắp đùi của Shion, nếu bị đánh trúng, chắc cậu sẽ văng đi
mất.
Nezumi kéo Shion đi về phía trước. Shion nhớ lại hai bàn chân như
que củi khô, mặc âu phục và mang giày da. Đó là đôi chân mà Shion nhìn
thấy sau băng ghế trong một góc ở công viên của No.6. Thi thể đầu tiên cậu
nhìn thấy, đồng thời cũng là vật chủ đầu tiên bị đám ong kí sinh giết.
"Chác không phải do nó giết nhỉ?
Nezumi cười thiểu não, như nhìn thấu được Shion đang nghĩ gì.
"Ông già đó... à là bà thím, không phải do ong kí sinh giết đâu. Chắc
do đói khát hoặc giá rét, à không, là do đói rét cho nên mới chết. Mùa thế
này cũng sắp đến rồi."
"Mùa thế này?"
"Mùa giá rét sắp đến rồi. Người già, trẻ nhỏ, bệnh nhân, những người
yếu ớt sẽ không ngừng chết đi. Là mùa đào thải."
"Mùa đào thải..."
Shion lẩm bẩm.
Thời tiết lạnh như kem đá, nhưng lại chẳng ngon ngọt mát lành như
kem mà chỉ có giá rét cắt xương cắt thịt. Shion cảm thấy đầu lưỡi đều tê