Ngón tay Nezumi chỉ về hướng mấy người đàn ông to khỏe đang ngồi
dưới túp lều bằng vải bạt cũ rích, ăn thịt mỡ, nói chuyện rôm rả. Bên cạnh
còn có một con chó ốm đói, gắng gượng chạy đến liếm chút nước thừa
vương vãi trên đất. Sát lều có một phương tiện giao thông rất là quái. Đằng
sau xe đạp còn gắn thêm xe kéo hai bánh, phía trên có một cái lồng to.
"Đám người đó được gọi là 'kẻ thu dọn', nhận tiền và phụ trách xử lý
các xác chết. Một số người xui xẻo, giống như mụ bán quần áo ban nãy, có
người chết ngay cạnh cửa hàng, là một việc rất khó chịu, muốn vứt xác đi
nơi khác nhưng lại thấy gớm ghiếc, hơn nữa cũng thấy chột dạ. Chẳng còn
cách nào khác, đành coi như mình gặp vận rủi, trả tiền gọi 'kẻ thu dọn' đến
xử lý. Ở nơi này, chỗ nào cũng có những xác chết vô danh chẳng ai nhận
nằm trên vệ đường, nên việc làm ăn của họ cũng được lắm."
"Bọn họ sẽ chôn cất à?"
"Thiêu hủy. Bọn họ mang tất cả thi thể gom lại một chỗ rồi thiêu hủy.
Cũng xem như là hỏa táng vậy. Nhưng chẳng có những nghi lễ xa xỉ như
cầu nguyện hay cầu siêu gì đâu."
Shion nhìn chăm chăm người ngồi giữa, đang gặm sườn.
Miệng dính đầy thịt và dầu mỡ, hắn nhếch mép cười rồi đứng dậy, tiến
lại gần, tiện tay ném cục xương, con chó gầy tong teo mau mắn chạy đến
gặm.
"Này chú em, đến ăn chung không?"
Hắn giơ tay túm lấy tóc Shion. Cậu không tránh kịp, "Ối dào, tôi còn
cho rằng đây là tóc giả, hóa ra là thật à? Tóc của chú em đặc biệt ghê."
"Ồ, thú vị quá, em chưa từng thấy màu tóc thế này, đẹp như búp bê,
đại ca nhỉ?"