Sao mình cứ phải chạy trối chết thế này?
Luồng suy nghĩ ấy đột nhiên xẹt qua đầu Shion, nhưng biến mất ngay
sau đó. Cậu hộc tốc chạy. Người qua đường càng lúc càng thưa thớt, cũng
tốt. Cậu cũng không muốn rẽ vào các con hẻm, chỉ cắm đầu chạy thẳng,
tưởng như chỉ cần dừng lại, thì sẽ bị truy binh bắt được.
"Oái!"
Chân trượt một cái, cả người tung lên trời, rồi rơi phịch xuống đất.
Toàn thân đau ê ẩm.
"Oái! Ối..."
Shion lăn lông lốc xuống sườn dốc xi măng xám xịt. Tuy nói là sườn
dốc, nhưng nó giống một cái cầu trượt hơn. Shion cứ thế trượt dài.
Shion nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu. Bất thình lình, cậu mất thăng
bằng, cả người lăn một vòng. Phía trước tối đen như mực.
Ngay khi cậu định hét lên thì mũi ngửi được mùi ẩm ướt. Cậu đã chạm
đất. Bùn đất dính đầy miệng, khiến cậu liên tục ho khan. Cậu cứ nằm ngửa
trên mặt đất, tim đập thình thịch, hơi thở khó nhọc, toàn thân ê ẩm.
Trong miệng toàn là mùi bùn đất. Từ trước đến nay cậu chưa từng
nghĩ, hóa ra bùn đất lại có vị ngòn ngọt thơm thơm.
Shion ngắm nhìn sao trên trời. Trời sập tối, ánh sao lấp lánh. Bầu trời
không đen cũng chẳng xanh, là sắc màu trộn bởi màu lam và màu tím, đẹp
đến mức như muốn hút cả linh hồn. Cậu chưa từng nằm thư thái trên mặt
đất ngắm nhìn bầu trời đầy sao như thế này.
Hóa ra trên đỉnh đầu mình tồn tại một vẻ đẹp như vậy.