cứng.
"Shion, cậu bảo khi mùa xuân đến, lũ ong kí sinh bắt đầu sinh trưởng,
trong thành phố Thánh sẽ xuất hiện nhiều người chết hơn à?"
"Ừ."
"Nơi này, mỗi ngày đều có người chết, đặc biệt vào mùa đông, người
chết càng nhiều. Bị ong kí sinh giết và chết do đói do lạnh, cậu cho rằng cái
nào đau khổ hơn?"
Shion bất giác đưa tay lên cổ. Vùng cổ tiếp giáp với vai còn lưu lại vết
sẹo do rạch da. Nó sinh trưởng ngay bên dưới, dù con ong đó phá kén thất
bại, đã bị tan chảy một nửa, nhưng vẫn muốn cắn thủng da thịt cậu để bay
ra ngoài. Sự đau đớn, buồn khổ và tuyệt vọng cùng cực ấy đến nay vẫn rõ
mồn một, cậu không muốn nếm trải nó thêm lần nào nữa. Nhung, cậu
chẳng thể so sánh việc đó với cái chết của bà thím kia. Bởi cậu chưa từng
biết đến mùi vị đói khát hay giá rét.
"Nezumi, người ấy sẽ ra sao?"
"Ai?"
"Thì... thi thể đó, chắc sẽ không bị vứt ở đấy chứ?"
"Tất nhiên là không. Tuy là chết cóng, nhưng nếu cứ để mặc ở đó, thi
thế cũng vẫn thối rữa. Khi bắt đầu bốc mùi, bọn chó hoang hoặc lũ quạ sẽ
bu quanh, lúc đó khó mà thu dọn, nên sẽ có người đến xử lý."
"Ở đây có khu nghĩa trang công cộng không?"
"Nghĩa trang? Nơi này không dư đất dành cho người chết đâu. 'Kẻ thu
dọn' sẽ đến làm việc. Cậu nhìn kìa, chẳng phải đằng kia có đám người đang
ngồi ăn thịt sao? Thấy chưa?"