Cả người Shion thật sự đang run lên. Quần áo trên dưới lấm đầy bùn
đất, cậu định phủi đi thì vấp phải thứ gì đó.
"Ui cha."
Shion nhất thời loạng choạng, ngã chúi về phía trước. Khó khăn lắm
mới đứng vững lại được, quay đầu nhìn thì thấy một đôi chân thò ra, hai
bàn chân đều không mang giày. Một nửa người ở trong hẻm tối.
Đang ngủ ư? Sao lại ngủ ở nơi này nhỉ?
"Chú ơi, chú có nghe thấy tôi nói gì không?"
Shion thử gọi ông ta. Lúc này, cổ áo cậu bị giật mạnh lôi đi.
"Đủ rồi đấy. Còn không đi nhanh lên, trời sắp tối hẳn rồi. Thật là, sao
cứ thích nhìn ngó lung tung như vậy chứ!"
Nezumi bực dọc nói.
"Nhưng, nếu người này tiếp tục ngủ ở đây, ông ta sẽ bị cóng mất."
"Ông ta không lạnh hơn được nữa đâu, ông ta chết rồi."
"Sao cơ?"
Người phụ nữ bán quần áo bên cạnh lên tiếng.
"Này, hai cậu biết người này à, mau dọn xác đi đi. Để đây thật chướng
mắt."
Nezumi quay đầu lại.
"Làm gì có chuyện đó, chúng tôi chưa gặp ông ta bao giờ."