với mục đích sử dụng. Có vẻ nơi này đã tồn tại từ rất lâu, trải qua phong ba
bão táp, xung quanh đều đã sụp đổ, cảnh tượng trước mắt như một giấc mơ,
chứ không phải hiện thực.
Shion hít thật sâu, chậm rãi nhìn xung quanh một lần nữa. Một cơn gió
thổi qua. Khung cảnh hoang tàn vẫn y như cũ, bức tường đổ nát lại sụp
xuống một mảng vữa, vang lên thứ âm thanh yếu ớt.
"Nezumi."
Shion cất tiếng gọi. Không phải cậu muốn cầu cứu, khi là muốn gọi
tên nó thôi.
"Cậu có ở đây mà, lên tiếng đi."
"Giác quan thứ sáu của cậu chuẩn thật đấy."
Phía trên vang lên một giọng nói. Shion ngẩng đầu, liền thấy Nezumi
đứng bên cửa sổ ở tít trên cao. Tuy gọi là cửa sổ, nhưng chỉ còn lại phần
khung. Một khung cửa hình chữ nhật màu đen, giống một cái miệng nằm
trên vách tường đổ nát, đang há ra chực la hét.
Nezumi nhảy từ trên cao mấy mét, đáp xuống một chỗ đất mềm.
"Động tác của cậu thật nhanh nhẹn."
"Được bệ hạ khen ngợi, quả là vinh hạnh của kẻ hèn này."
"Tốc độ bỏ chạy của cậu cũng rất nhanh."
Nezumi nhún vai, không nhịn được cười.
"Cậu châm chọc tôi cơ đấy. Cừ lắm, đã trưởng thành rồi."
"Chỉ ra phố một lần mà giúp tôi tăng thêm mười năm kinh nghiệm."