Nezumi huơ tay trước mặt Shion.
"Suýt bỏ mạng dưới nòng súng, bị gái đẹp dụ dỗ, giẫm phải người
chết, bị đàn ông dòm ngó, với kiểu công tử bột như cậu, quả thật đã trải qua
thời gian tương đương với mười năm. Có điều..."
"Sao?"
"Khả năng chạy trốn của cậu thuần thục lên đáng kể đấy, so với lần
gặp gã bị thịt thì càng lúc càng nhanh nhẹn."
"Cậu nói 'kẻ thu dọn' kia dòm ngó tôi à?"
"Ừ, ông anh đó xem chừng rất thích cậu, nếu cậu mà bị tóm được, tôi
e là tình hình sẽ gay lắm đấy."
"Vậy cũng không cần chỉ lo thân mình bỏ chạy mất chứ."
"Tôi chẳng muốn dính líu vào chuyện tranh chấp của người khác. Dù
gì cậu cũng đã trốn thoát thuận lợi."
"Nhưng đám người đó không bỏ qua dễ dàng thế đâu, cậu hay khiến
người khác chú ý, từ sau phải cẩn thận hơn."
"Cảm ơn người đã ngợi khen, thưa bệ hạ."
"Hừm, tốc độ đáp trả cũng tăng lên kha khá rồi."
Lần này Nezumi chỉ nói rất khẽ rồi cười. Con chó gầy gò kia đã nằm
rạp dưới đất, ve vẩy cái đuôi. Những âm thanh xôn xao huyên náo ở chợ
vừa nãy như một cơn mơ. Nơi này im ắng không một tiếng động, cứ như
mọi lâm thanh đều đã bị đống gạch đá chôn vùi.
"Nezumi, đây là đâu?"