đối diện với khung cảnh mưa bão qua cánh cửa sổ, Shion lại cảm thấy chấn
động, toàn bộ máu huyết như muốn tuôn trào.
Shion sắp sửa không chịu nổi sự bức bối ấy. Cậu như con thú bị nhốt,
kích động đập vào lồng sắt, muốn lồng thoát ra ngoài, muốn phá vỡ những
song sắt vô hình bao quanh. Trong tiềm thức sâu thẳm, cậu bắt đầu gào thét
với chính mình.
Đây là một nơi giả tạo.
Ở nơi này, tưởng như có được tất cả.
Nhưng lại không có bất cứ thứ gì.
Không thể sống ở đây được.
Phải mau chóng chạy trốn.
Hãy tung hê đi.
Tung hê tùy thích đi.
Tung hê cái gì?
Tất cả.
Tất cả?
Khi tiếng thét đó chồng chéo lên những lời Nezumi vừa nói, Shion
chợt nhận ra.
Tôi không biết sự thật, chẳng biết gì cả.
Nezumi né tránh ánh mắt của Shion. Nó quay lưng đi, nhưng lại bị
Shion níu tay lại.