"Nezumi, nói cho tôi biết đi!"
Hãy cho tôi biết sự thật... Đừng nói dối, đừng qua loa ấy lệ, hãy cho
tôi biết hình dạng thực sự của thành phố Thánh No.6.
Nezumi hất tay Shion ra.
"Tôi không phải vú nuôi nhà cậu, nếu muốn biết, thì tự đi mà tìm
hiểu."
Tay Shion lại bị hất ra. Dù cậu năn nỉ thế nào đều bị từ chối, Nezumi
dứt khoát cự tuyệt, nhưng cậu vẫn kiên trì vươn tay ra.
Con chó gầy gò kia tiến lại gần. Tuy toàn thân chỉ còn da bọc xương,
nhưng vẫn vô cùng ấm áp, là hơi ấm của một sinh vật sống.
"Đừng nói là mày thương hại tao nhé?"
Đôi tai cụp màu cà phê hơi động đậy, trông như đang cười. Con chó
gầy chạy tới bên cạnh Nezumi, được nó nhẹ nhàng xoa đầu.
"Cậu đối với chó thật dịu dàng."
"Vì chúng không giống cậu, ỷ lại vào người khác."
"Nhưng chó không biết khâu."
"Cái gì?"
"Vết thương đó. Trong hộp cứu thương vẫn còn dụng cụ khâu vết
thương, nếu cậu lại bị thương, tôi sẽ giúp cậu xử lý."
"Cậu còn dám nhắc lại cuộc tiểu phẫu khiến tôi toát mồ hôi lạnh ấy
hả? Thôi cảm ơn nhé! Có một thời gian, cứ nằm mơ là tôi lại thấy vẻ mặt
cậu khi đó!"