Hai người bước lên cầu thang, thấy một gian rộng rãi và trống trải,
chắc đây là đại sảnh của khách sạn. Từ sàn đến trần nhà đều được lát kính,
dù nửa trên đã nứt vỡ rơi cả xuống sàn, nhưng nửa dưới vẫn nguyên vẹn,
còn có cả tấm rèm dày đã bạc màu treo trên cửa sổ.
Dây trường xuân leo khắp nơi trên tường, có lẽ chúng thò vào từ
khung kính vỡ của cửa sổ. Dây leo chằng chịt khiến người ta liên tưởng đến
mạch máu, lá rụng phủ đầy cả sàn.
Có thể nhìn thấy được nhiều như vậy trong một căn phòng đang dần
tối đen, đều nhờ một luồng sáng yếu ớt. Trên chiếc bàn đá nằm chính giữa
gian phòng, một cây nến đang cháy lập lòe.
"Nezumi, cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
"Thì mùi nến."
"Không, không phải mùi nến, là mùi của loài thú hoang nào đó..."
Nezumi bật cười.
"Cậu càng lúc càng khá rồi đấy, đến cả khứu giác cũng nhạy bén hơn.
Vậy thì nên luyện thị giác luôn, cậu nhìn đằng kia kìa."
"Á..."
Ở một góc tối tăm không được ánh sáng rọi đến, có một cái bóng đang
chuyển động, nhưng không phải là con người. Cái bóng có bốn chân, đôi
tai dựng thẳng, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.
"Là chó."
Đó là một con chó to lớn, có bộ lông ngắn màu nâu vàng, ánh mắt dữ
tợn, đang thấp giọng gầm gừ. Shion bất giác lùi lại.