thì chạy đến ngửi ngửi, hình như chúng không quan tâm đến sự tồn tại của
Shion.
"Phỏng vấn qua cửa rồi."
Shion ngẩng nhìn Nezumi, mỉm cười. Nezumi khó chịu tặc lưỡi,
nghiêng đầu làm lơ cậu.
"Cậu không sợ chó hoang à?"
"Sợ chứ, nhưng chó hoang không biết thắp nến."
"Hừ, cậu còn chưa từng thấy nến thật nữa kìa."
"Giờ thì đã thấy, sáng hơn tôi nghĩ. À đúng rồi, Nezumi, nơi này có
người ở ư?"
Đột nhiên có một trận cười lớn. Tiếng cười vang vọng trong khu nhà
đổ nát, rồi mất hút trong màn đêm u tối.
"Kính chào quý khách."
Rõ ràng là giọng nói của con người, nhưng lại không thấy ai, cũng
không thể xác định được âm thanh phát ra từ đâu. Tiếng u u xung quanh
khiến người ta choáng váng.
"Đùa đủ chưa?"
Nezumi nhặt hòn gạch vỡ dưới chân, ném thẳng về góc tối nơi đàn chó
xuất hiện. Hòn gạch như bị hút vào bóng tối, rồi có một tiếng "keng" chát
chúa vang lên.
"Nguy hiểm quá đấy."