"Tai tôi rất thính. Chỉ cần có lũ chó, tôi sẽ dễ dàng thu thập được
thông tin ở bất cứ đâu. Tôi không chỉ biết tên cậu, còn biết cậu đạp 'kẻ thu
dọn' một phát rồi chạy đến đây. Nhóc đó đã kể với tôi đấy."
Con chó gầy gò đứng bên cạnh Inukashi vẫy vẫy đuôi.
"Cậu nói chuyện được với chó sao?"
"Tôi nói chuyện được với đa số động vật, trừ con người. Nếu cậu
muốn mua tin tức, hãy đến tìm tôi nhé."
Inukashi mỉm cười và giơ tay ra. Nó đeo một chiếc nhẫn bằng bạc,
trông thật nổi bật trên làn da nâu.
"Mong cậu giúp đỡ."
Shion cũng giơ tay ra.
Đã lâu rồi không bắt tay với ai. Lúc nào cậu cũng phải chạy trốn, bị
mắng chửi và té ngã. Chỉ có Inukashi cười thân thiện với cậu, giống như
cún con vậy.
Bỗng thấy lòng bàn tay đau nhói.
"Oái!"
Shion vội rút tay về. Nhìn lại thì thấy cuối ngón trỏ có một vết đâm
nhỏ, máu tuôn ra, chảy dài xuống lòng bàn tay, đầu ngón tay tê dại.
Inukashi nhìn lên trần nhà, cười ha hả.
"Cậu làm gì vậy?"
"Cậu ta hỏi tôi làm gì kìa? Ha ha, ngạc nhiên chưa? Đã tùy tiện bắt tay
người khác, còn hỏi tôi làm gì, thật đáng kinh ngạc."