Lần này, giọng nói đó không còn loáng thoáng lúc xa lúc gần nữa, mà
rành rọt truyền đến tai Shion.
Là giọng nói của một người trẻ tuổi.
Trong bóng tối lóe lên ánh lửa.
"Chào hỏi thô lỗ quá, Nezumi ạ. Mày chẳng lịch sự gì cả."
"Cách mày đón tiếp tao thì lịch sự chắc?"
Một bóng người từ phía sau đàn chó tiến ra, tay cầm giá nến. Đường
nét gương mặt mờ ảo dưới ánh lúa vàng vọt. Từ mái tóc dài đến tận eo, tới
đôi mắt, hay cái quần dài rách lỗ chỗ nơi đầu gối, thậm chí cả cái áo rộng
thùng thình đều là một màu đen tuyền. Chỉ có nước da mang màu nâu rắn
rỏi.
Là nam? Hay nữ?
Shion không phân biệt nổi. Cằm nhọn và đôi mắt tròn, khiến người ta
liên tưởng đến loài động vật gặm nhấm cỡ nhỏ. Dáng người thấp, chỉ gần
đến vai Shion.
"Hắn sống ở đây, tôi không biết hắn tên gì, mọi người đều gọi hắn là
Inukashi."
"Người cho thuê chó?"
"Chính xác, tôi cho thuê chó. Cậu nhớ ủng hộ nhé, Shion."
Inukashi bật cười. Shion vô cùng kinh ngạc.
"Cậu biết tên tôi sao?"