"Không chỉ một con."
Giọng Nezumi xem chừng có chút khoái chí, nó quan sát phản ứng
của Shion.
Shion muốn quay lại trừng mắt với Nezumi nhưng cậu chẳng có hơi
sức đâu mà làm chuyện ấy.
Phía sau con chó đó còn mấy con nữa, vóc dáng, màu lông đều khác
nhau, từng con một xuất hiện trong bóng tối. Chúng không như chó cảnh,
con nào con nấy bẩn thỉu, ánh mắt thì dữ tợn, nhe nanh hằm hè.
"Đây là hang ổ của lũ chó hoang sao?"
"Chắc vậy. Cậu định thế nào? Bỏ chạy? Cứ chần chừ thì có khả năng
sẽ bị chúng tấn công đấy."
Con chó lông nâu vàng chậm rãi tiếp cận Shion. Nó không gầm gừ
nữa, nhưng ánh mát vẫn nhìn Shion chằm chằm, từ từ tiến lại gần.
Shion cũng quan sát đôi mắt cùng màu với sắc lông của nó. Cậu cảm
nhận được sự trầm ổn đằng sau ánh mắt hung tợn dữ dằn.
Là lý trí sao?
Shion khom người, quỳ xuống sàn. Đầu gối mặc quần jeans chạm vào
mớ kính vỡ, phát ra tiếng lạo xạo. Nezumi vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng
Shion lại không hề nhúc nhích. Cậu quỳ xuống nhìn lũ chó chăm chú.
Chúng không hề động đậy.
Con chó dừng ở trước mặt Shion bắt đầu liếm cậu. Nó dùng cái lưỡi
màu đỏ liếm lên mũi cậu, rồi nằm rạp xuống sàn, ngáp dài. Những con chó
khác cũng cử động. Con thì liếm lẫn nhau, con thì nằm xuống sàn ngủ, con