Người áo trắng chợt đứng dậy, không nói không rằng đi lại lại trên tấm
thảm dày. Hai bàn tay chắp sau lưng, đi thật chậm rãi. Đây cũng là một thói
quen của ông ta.
Người đàn ông còn lại vừa dõi mắt theo người áo trắng, vừa ngồi dựa
lưng vào chiếc ghế hằng ngày vẫn ngồi làm việc.
"Đúng vậy, số lượng mẫu vật nhất định không đủ, không đủ rồi,
Fennec ầ"
Fennec là biệt danh ngày trẻ của người đàn ông nọ, có nghĩa là cáo sa
mạc, loài cáo có thân hình nhỏ nhất nhưng lại có đôi tai to nhất trong chi
Cáo. Đôi tai dài đến 15 centimet của cáo sa mạc có khả năng tản nhiệt giúp
cân bằng thân nhiệt, thính giác lại vô cùng nhạy bén, có thể nghe được cả
âm thanh châu chấu di chuyển trên sa mạc. Có điều, nghe nói loại cáo tai to
này tuy ngoại hình dễ thương nhưng sức tấn công lại rất mạnh.
Người đàn ông không thích biệt danh đó lắm, đã lâu rồi không ai gọi
ông ta như vậy, cái tên gần như rơi vào lãng quên. Nay nghe nhắc lại, ông
ta không thấy chướng tai như hồi trẻ, trái lại còn dấy lên cảm xúc hoài
niệm.
Fennec, cáo sa mạc.
Nghe không tệ chút nào.
"Số lượng mẫu vật sống cũng không đủ. Có lẽ nên chuẩn bị thêm ít
nhất hai đến ba mẫu vật. Nhưng, sẽ rất khó khăn..."
Người áo trắng lẩm bẩm, bước chân càng lúc càng nhanh. Trong mắt
ông ta không còn ai khác, thậm chí cũng không nhận ra mình đã gọi người
kia là Fennec.