Người đàn ông vỗ nhẹ vai người áo trắng, rồi nhìn về phía cửa sổ. Bên
kia lớp cửa kính dày trong suốt, những ngôi sao bắt đầu điểm sáng bầu trời.
"Chính là nơi này."
Nezumi dừng bước. Trước mặt hai người là một tòa nhà ba tầng. So
với khách sạn hoang phế ban nãy tuy vẫn nhìn ra hình dáng ban đầu, nhưng
nó lại có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Ngày xưa hẳn cũng là một tòa kiến trúc hoành tráng, nhưng nay cổng
vòm và tường gạch đỏ đã bám đầy dây leo, chỗ này lở một ít, phía kia sập
ngổn ngang, trông hoang tàn vô cùng.
Nezumi hất cằm, nói.
"Phía trên có người."
Khung cửa sổ chính giữa tầng ba vẫn sáng đèn. Dựa vào độ sáng, thì
đó hẳn là đèn điện. Hóa ra tòa nhà này vẫn được cung cấp điện.
Hai người đẩy cánh cửa gỗ, bước vào bên trong. Tầng một và hai đều
không có người ở. Cầu thang cũng được làm bằng gỗ, mỗi lần bước lên đều
phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt.
Nếu như tin tức của Inukashi chính xác, vậy thì tòa nhà này trước đây
chính là tòa soạn của tờ Latch Build.
Hai người lên tới tầng ba. Ánh sáng phát ra từ một góc của hành lang
đầy bụi, chiếu vào mấy chai thủy tinh lăn lóc.
Không cần nhặt lên xem cũng đoán được đó là chai gì. Xung quanh
nồng nặc mùi rượu. Trong góc tối của hành lang có chồng giấy chất như
núi cùng cả mớ lon rỗng.