Từ trước đến nay, ông ta vẫn không hề thay đổi, tự mình nghiên cứu,
tự mình suy tư, tự thỏa mãn chính mình...
Ông ta chỉ biết đến bản thân, không hề có hứng thú và cũng chẳng
buồn quan tâm thế giới bên ngoài ra sao. Ông ta không đam mê quyền lực,
tiền tài hay phụ nữ. Ông ta chẳng cần tín ngưỡng, lý tưởng hay lương tâm.
Chỉ có một bộ óc xuất chúng, nhưng trái tim lại trống rỗng...
Cũng chính vì vậy, nên mới có thể lợi dụng.
Người đàn ông tiến về phía người áo trắng, mỉm cười. Không cần có
trái tim. Cho dù có, thì chỉ cần trung thành với tôi là được.
Người áo trắng dừng lại.
"Fennec, vẫn nên tạo thêm một mẫu vật sống. Lần này tôi muốn thử ở
giống cái. Có lẽ sẽ rất khó khăn. Ở giai đoạn này sẽ rất gian nan. Cho nên
tôi nghĩ cần chuẩn bị sớm."
"Cứ thử xem sao."
"Khả năng thất bại rất cao..."
"Thất bại và hi sinh là điều cần thiết để tiến bộ. Không sao, chúng ta
nhất định có thể thành công, đạt được mảnh ghép cuối cùng."
"Đúng vậy."
"Đến giờ dùng bữa rồi, tôi đoán là anh không mấy hứng thú, nhưng
hôm nay tôi đã cho chuẩn bị món cừu non, có cả rượu vang hảo hạng nữa."
"Sau bữa ăn có cà phê chứ?"
"Tất nhiên. Nhưng chí ít thì anh cũng nên cởi cái áo bờ lu trắng này ra
khi dùng bữa nhỉ?"