"Tình trạng hiện tại của tôi rất tốt. Tôi chỉ mong có được đãi ngộ và
thiết bị đầy đủ để nghiên cứu thôi."
"Anh vẫn không mong mỏi gì. Được rồi, thế thì làm phiền anh nhé."
Màn hình lẳng lặng tắt đi.
Người đàn ông liếc nhìn xấp tài liệu xem dở trong bìa hồ sơ.
Thật đáng tiếc, hôm nay không có thời gian để xem rồi.
Đó là tài liệu nghiên cứu về kiến quân đội thuộc họ Eciton burchelli
trú ngụ trong rừng rậm Nam và Trung Mỹ. Loài kiến này sẽ tụ tập thành
một đàn khoảng năm trăm nghìn con, không chọn chỗ ở cố định mà sẽ sống
cảnh lang bạt cả đời. Trong đàn kiến đông đảo đó chỉ có một con kiến chúa,
nhưng kiến chúa chỉ lo đẻ trứng chứ không thống lĩnh đàn, kiến lính và
kiến thợ thì làm việc theo bản năng của mình. Kết quả là cả đàn kiến dường
như được lãnh đạo bởi một trí tuệ vĩ đại, hành vi của chúng được quản lý
một cách hoàn hảo không tì vết.
(Kiến Eciton burchelli nổi tiếng về những cuộc di chuyển đường dài
qua các khu rừng ở Nam và Trung Mỹ. Kiến thợ tạo đường đi từ tổ của
nguồn thức ăn. Một số con bắc cầu nằm trên những lỗ chứa hay ổ gà để cho
những con khác đi qua)
Kiến cũng thế mà ong cũng thế, chúng đều tạo ra một thể chế xã hội lý
tưởng. Côn trùng làm được điều đó, loài người không thể nào lại không làm
được, chỉ cần mỗi người đều làm tròn bổn phận của mình, không cần suy
nghĩ, chẳng nghi ngờ gì, cứ làm là được rồi. Không cần đầu óc, cũng chẳng
cần tâm hồn.
Một quần thể năm trăm nghìn con, một con đứng đầu. Chỉ thế thôi,
không cần gì hơn...