"Cravate?" Shion bế con chuột lên. "Mày đi theo tao tới đây à? Không
được đâu, mày phải về nhà."
Đúng lúc này, Shion lại nhận ra đây không phải Cravate, cũng không
phải Hamlet, thậm chí còn không có thân nhiệt của một sinh vật sống.
"Đây là... chuột robot..."
"Chuột dẫn đường."
Tiếng nói vang lên sau lưng. Không cần ngoái lại nhìn, Shion cũng
biết là giọng của ai. Cậu cố thở đều rồi chậm rãi quay đầu lại. Nezumi cũng
từ tốn đi tới, nhấc lấy con chuột trong tay Shion bỏ vào túi áo.
"Đây là chuột robot trang bị chức năng dẫn đường cùng hệ thống định
vị, bởi vì cậu đã đi sai hướng nên nó phát ra tiếng cảnh báo."
"Đi sai hướng..."
"Chẳng phải cậu muốn đến chỗ Inukashi sao? Muốn cạo lông cho
những con chó có lông quá dài, sắp mắc bệnh da liễu, không phải thế ư? Đi
làm sớm thế này thật là vất vả, chỉ có điều cậu đã đi lạc đường rồi."
Shion hít vào làn hơi lạnh giá của buổi sớm chưa thấy bóng mặt trời.
"Không liên quan tới cậu. Tôi muốn làm gì, muốn đi đâu, không cần
cậu lo. Tôi chán ngấy cái thái độ cậu xem mình như người giám hộ của tôi
rồi. Tôi không phải trẻ sơ sinh vô tri, cậu làm ơn đừng lo cho tôi nữa. Đủ
rồi, quá đủ rồi. Nếu cậu thấy nợ tôi vì việc bốn năm trước thì cậu đã trả đủ.
Cho nên từ nay tôi muốn làm theo ý mình. Tôi không cần cậu quản thúc tôi,
tôi muốn tự do. Tôi đã quyết rồi nên đừng có ngáng đường tôi."
Shion thở hồng hộc và im lặng.