"Trừng phạt gì chứ?"
"Cậu nói dối tôi."
"Đó là vì..."
"Thừa nhận rồi hả?"
"Ừm... là nói dối."
"Tội thứ hai, coi thường tôi."
"Tôi đâu có."
"Nói dối, có nghĩa là coi thường đó. Vả lại, cậu tưởng lời nói dối tệ hại
ấy có thể lừa được tôi ư? Đừng khinh nhau quá thế."
"Tôi đã cố hết sức rồi..."
"Cậu chẳng thích hợp làm chính trị gia hay tiểu thuyết gia đâu. Cậu
không thể nói dối mà mặt mày tỉnh rụi được."
"Tệ đến thế sao?"
"Quá tệ. Vả lại điều khiến tôi giận nhất là, Shion..."
"Ừm."
"Cậu coi tôi như đứa trẻ con ngay cả nụ hôn gì cũng không nhận ra
được! Gì mà nụ hôn chúc ngủ ngon, vớ vấn!" Nezumi quỳ một chân trước
mặt Shion, kéo mạnh cổ áo của cậu. "Cậu nghe cho rõ đây, không được
phép có nụ hôn ly biệt nào nữa. Không được phép!"
"Xin lỗi."
"Cũng không được phép nói dối."