Trời còn quá tối nên không nhìn rõ nét mặt của Nezumi. Trong bóng
tối lờ mờ, hình như Nezumi hơi run lên, rồi có tiếng vỗ tay khe khẽ.
"Với dân nghiệp dư thì thoại khá tốt đấy. Xem chừng cậu có khiếu
diễn kịch đó, chí ít nó hay hơn nụ hôn tối qua nhiều."
"Nezumi, cậu nói g..."
Shion vừa thoáng thấy bàn tay phải của Nezumi giơ lên, ngay sau đó
má cậu đã hứng trọn một đòn nặng nề. Shion loạng choạng, ngã ngửa ra
sau, trong miệng xộc lên mùi máu tanh.
"Cậu làm gì vậy?"
"Có thời gian hỏi vớ vẩn thì mau đứng lên đi, tôi tiếp tục đấy nhé."
Nezumi vung chân đá, Shion liền lăn sang một bên.
"Làm gì vậy? Đừng có đờ người ra, di chuyển tiếp đi."
Nezumi đá một cú vào bụng Shion làm cậu đau điếng đến không thở
được, người lăn lông lốc, tay cậu bắt lấy một hòn đá trong bụi cỏ.
"Không được nhắm mắt! Phải nhìn chăm chú vào động tác của đối
thủ. Đừng có đực mặt ra."
Shion quay đầu lại, ném hòn đá về phía Nezumi, rồi giậm chân, toan
dùng vai huých Nezumi, nhưng chẳng hiểu thế nào lại vấp chân rồi ngã
nhào xuống đất, lần này cậu không dậy nổi nữa. Cậu ngước nhìn trời, thấy
những vì sao trước lúc bình minh nhấp nháy sáng đến chói cả mắt.
Nezumi bắt lấy cổ tay Shion kéo cậu ngồi dậy.
"Shion, đây là trừng phạt."