Đúng, Fennec à, tôi chẳng có ước ao, cũng không cần ước ao, tôi
không bị dục vọng chi phối như anh.
Người đàn ông cười thầm, nhấn nút thang máy đến thẳng phòng giải
phẫu đặc biệt.
Đang có sương. Chân đạp trên những cây cỏ dại phát ra tiếng xào xạc.
Khoảnh khắc mặt trời mọc từ hướng Đông, tuyết sương trắng xóa sẽ
sáng lấp lánh, cả một vùng khô cằn liền được ánh sáng bao phủ. Nhưng vẫn
còn sớm. Phải một lúc nữa mặt trời mới mọc. Shion dừng chân, ngước nhìn
bầu trời phía Bắc. Cậu muốn đến Trại Cải tạo trước khi mặt trời mọc.
Shion cũng không biết sau khi tới Trại Cải tạo sẽ làm gì, trong đầu cậu
chỉ có một ý nghĩ, cậu phải đi.
Safu đáng lẽ đã đi du học, sao giờ lại bị nhốt trong Trại Cải tạo? Phải
chăng có liên quan tới mình? Nếu đúng thì liệu mẹ có an toàn không?
Nỗi bất an và sốt ruột làm nghẹn khí quản, trái tim Shion se thắt. Mẹ,
Safu, Nezumi... cậu không muốn mất ai cả. Chỉ cần có thể bảo vệ họ, cậu
sẵn sàng làm tất cả.
Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?
Cậu thấy não nề vì hoàn toàn bế tắc.
Mình đang ở ngoài này, còn Safu một mình chìm trong sợ hãi. Nhất
định phải tìm ra cách, làm thế nào cũng phải cứu được Safu. Nhưng mà,
phải làm gì mới được chứ? Phải làm sao...
Chít chít.
Tiếng kêu khe khẽ vang lên, Shion dừng lại. Đôi mắt đã quen với bóng
tối nên Shion thấy ngay sinh vật nhỏ bé mặt ra từ trong bụi cỏ.