"Mày không cần lẻn vào. Quả thật bên trong Trại Cải tạo đều được
quản lý bằng máy tính, nhưng những chỗ liên quan đến con người cũng rất
nhiều. Vả lại, thông tin rò rỉ ra bên ngoài đa phần do con người truyền
miệng, miệng lưỡi con người là thứ duy nhất máy tính không kiểm soát
được."
Inukashi nhún vai. Nó biết Nezumi muốn nói gì, nếu được lựa chọn,
nó cũng chẳng muốn biết.
"Không sai, bất kể là máy tính hay robot, đều do con người điều khiển.
Nhiệm vụ canh gác cũng do con người đảm nhận, nhân viên của Cục Trị an
và phạm nhân ra vào đều là người. Nhưng ngoài phạm nhân ra, chỉ có
người của No.6 mới có thể lui tới Trại Cải tạo. Muốn qua được trạm kiểm
soát cần thẻ ID, mà thẻ ID của No.6 không làm giả được. Đồng nghĩa với
việc nếu không là phạm nhân thì người dân West Block không cách nào
đến gần trại, cũng chẳng ai muốn bén mảng đến đấy cả. Cho nên, kết luận
lại chúng ta không thể tiếp xúc với người của Trại Cải tạo hay cư dân No.6,
đó là chuyện không tưởng. Mày biết rõ mà. Chúng ta và họ sống trong hai
thế giới hoàn toàn khác nhau."
"Inukashi."
"Gì?"
"Mày nói xong chưa?"
Inukashi cụp mắt xuống. Nó biết làm thế này chẳng khác gì nhận thua,
nhưng nó không còn sức để nhìn vào đôi mắt xám kia nữa. Dù sao thắng
bại cũng đã phân định ngay từ đầu. Nezumi đứng dậy, đi đến bên Inukashi
đang cúi đầu, cất giọng thì thào. Có lẽ do giọng nó khàn khàn và trầm thấp
nên nghe ra như giọng nói quyến rũ của phụ nữ.
"Mày luôn như vậy, mỗi lần muốn che giấu điều gì là sẽ nói rất nhiều.
Điểm này giúp tao nắm bắt được tâm tư mày. Đằng sau cái lưỡi liến thoắng