"Mày không chịu được khi tao buôn bán chợ đen? Đừng làm người
khác chết cười chứ. Mày trở thành gián điệp của Cục Trị an từ khi nào vậy
hả Nezumi?"
"Máy móc không biết buôn bán chợ đen, cũng không thể vận hành trái
với chương trình đã cài đặt sẵn. Làm được chuyện đó chỉ có con người thôi.
Bên trong Trại Cải tạo có người bán cơm thừa cho mày, đúng không?
Không chỉ có cơm thừa mà cả đồ ăn, đồ dùng cá nhân của phạm nhân cũng
bán luôn chứ gì? Tóm lại, mày có thể tiếp xúc với người trong Trại Cải tạo,
hãy bắt tay thám thính thông tin từ đây đi."
Inukashi lắc đầu. Tên khốn trước mặt đang muốn lôi mình vào mối
nguy hiểm khó lòng tưởng tượng. Nó vã cả mồ hôi hột.
"Sao có thể? Kẻ tiếp xúc với tao thuộc cấp thấp ơi là thấp, chỉ là người
phụ trách dọn vệ sinh, làm việc với bọn robot xử lý rác, không tài nào biết
được thông tin gì hết."
"Cho nên tao mới nhờ mày. Nhân viên cấp cao chịu sự quản lý nghiêm
ngặt sẽ không hé răng nửa lời về chuyện cơ mật. Nhưng nếu chỉ là nhân
viên cấp thấp thì không bị quản lý chặt chẽ đến thế. Vả lại, nếu là người
dọn vệ sinh, chẳng phải sẽ được đi lại khắp nơi trong Trại Cải tạo ư? Có lẽ
trong tay họ có không ít thông tin, nhiệm vụ của mày là ngửi ra thông tin
ấy. Mũi mày chẳng phải thính như chó sao?"
Inukashi thở dài, thử chống cự lần cuối, "Phải có tiền, như vậy mới
moi được thông tin từ miệng bọn người đó. Chuyện này không thể làm
được với hai đồng tiền vàng đâu.''
"Giờ chỉ có thế thôi." Chợt Nezumi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm
vào mắt Inukashi. "Inukashi, xin hãy giúp tao, nhờ cả vào mày đấy."
Nhờ? Nó nói nhờ... Nezumi đang nhờ vả mình ư?