như lá cây xào xạc trong gió của mày đang ẩn giấu điều bí mật."
Đầu ngón tay đang miết cằm Inukashi của Nezumi bất chợt chuyển
sang nắm lấy tai. Inukashi giật bắn, xúc cảm êm dịu bên tai lập tức biến
thành cảm giác đau nhói vì lỗ tai bị véo mạnh.
"Đau quá! Mày làm gì vậy?"
"Đừng coi thường tao, Inukashi."
"Tao nào có."
"Đừng vờ vịt nữa. Mày lợi dụng lũ chó làm chuyện gì, tao biết rõ mồn
một. Chính vì biết nên mới đến tìm mày."
Inukashi "chậc" một tiếng rồi hất mạnh tay Nezumi ra. Nezumi khoái
trá cười ha hả.
"Mày sai lũ chó vận chuyển đồ, đúng không? Cơm thừa và rác rưởi
vứt ra từ Trại Cải tạo, mày gom hết về West Block, cũng phải được vài năm
rồi."
"Không sai, thế thì đã sao? Vận chuyển đồ là một trong những công
việc của tao. Loại người thậm thụt như chuột không có tư cách nói ra nói
vào thì phải?"
"Trong Trại Cải tạo có hệ thống xử lý rác hoàn thiện, tất cả mọi thứ
đều có thể xử lý tại chỗ, mày vừa bảo ngay cả xác chết còn không lọt ra
ngoài được kia mà? Chí phải, ngay cả thi thể người cũng được xử lý nội bộ,
nghĩa là đừng nói gì đến cơm thừa canh cặn, mà một hạt tiêu cũng không
thể lọt lưới. Thế nhưng mày lại định kì nhận được lượng cơm thừa chất như
núi từ Trại Cải tạo rồi bán lại cho tiệm thực phẩm ở West Block, kiếm chác
không ít, chắc còn lời hơn kinh doanh quán cơm."