Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt xám khẽ dao động. Inukashi nhận
ra ngay, liền khịt khịt mũi. Có vấn đề rồi đây.
"Shion?" Nezumi khẽ nhún vai. "Hỏi Shion làm gì? Chẳng liên quan
đến cậu ta."
"Vừa nãy mày bảo không được tiết lộ chuyện này với bất cứ ai? Kể cả
Shion ư?"
"Dĩ nhiên, không cần lôi thêm người vô can vào."
"Ái chà, thân thiết nhỉ? Nhét cho tao một đống việc nguy hiểm, nhưng
lại không muốn lôi kéo Shion vào. Hóa ra mày là kiểu người chỉ cần sống
chung một nhà là sẽ nảy sinh tình cảm à? Cậu ấm tóc trắng kia quan trọng
đến thế sao?"
Nezumi vụt biến mất. Ngay sau đó, cơ thể Inukashi dính sát lên tường,
cổ họng bị năm ngón tay ghì chặt.
"Đừng huyên thuyên nữa. Mày còn tiếp tục ăn nói hàm hồ thì tao cho
mày im lặng vĩnh viễn luôn."
"Cứ thử đi, chúng nó sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu."
Mấy con chó vốn nằm ngủ dưới sàn nhổm dậy, gầm gừ đe dọa, vây
quanh Nezumi. Một trong số chúng vừa nhe răng, một cái bóng màu xám
nhỏ xíu liền vọt ra khỏi góc phòng.
Ẳng ẳng.
Con chó to nhe răng rên rỉ thảm thiết, có một con chuột nhắt đang cắn
vào cổ nó. Chó lớn lắc mạnh cổ, muốn hất văng con chuột ra, nhưng cẳng
trước bỗng khuỵu xuống, ngã lăn đùng, tứ chi co giật. Những con chó khác
sợ hãi lùi lại.