"Inukashi!"
Shion đứng ngây như phỗng, vẫn chưa buông tay nắm cửa. Ánh mắt
cậu di chuyển từ Inukashi đang ôm con chó sang Nezumi.
"Nezumi, sao cậu lại ở đây?"
"Còn cậu thì đang làm gì vậy? Sao lại tự ý bỏ dở công việc thế hả?"
"Vì tôi nghe thấy tiếng chó tru, cả tiếng của Inukashi nữa, tôi tưởng
xảy ra chuyện gì... Inukashi, con chó làm sao vậy?"
"Chỉ bị tê liệt thôi."
Nezumi trả lời. Một con chuột màu nâu từ trên vai Nezumi phóng
xuống sàn nhà rồi nhảy lên người Shion.
"Hamlet, mày cũng đến à?"
"Hamlet? Cái quái gì thế?"
"Tên của nó đó, con này rất thích nghe tôi đọc Hamlet."
Mặt Nezumi tối sầm lại, "Đừng có đặt tên lung tung cho chuột của
tôi."
"Tại cậu không đặt tên cho chúng mà. Với lại hình như nó thích lắm
đó! Phải không, Hamlet?"
Con chuột gật đầu.
"Nực cười! Nó là Hamlet, vậy con còn lại thì sao? Là Othello hay
Macbeth?"
"Cravate."