"Cravate? Trong Shakespeare có nhân vật này ư?"
"Là tên một loại bánh chiên, có màu y như màu lông của nó. Từ đó
vốn có nghĩa là cà vạt, còn bánh cravate thì làm bằng bột mì có thêm hạnh
nhân, nặn thành dạng dài rồi đem chiên, hình dạng nó rất giống chiếc cà
vạt."
"Tôi hiểu rồi, không cần giải thích nữa, chúc cậu đêm nay mơ thấy
được nhét đầy bụng thứ cà vạt đó. Tôi phải đi đây, nói chuyện với cậu làm
tôi đau đầu quá."
"Có thể là đau đầu do dây thần kinh, bởi vì cậu cứ nóng nảy cáu gắt
suốt, cũng có thể do mệt mỏi nữa."
"Là ai khiến tôi phải cáu gắt hả? Đồ chết tiệt nhà cậu..."
Nhận ra Inukashi đang nhìn mình, Nezumi không nói nữa. Nó chỉnh
trang lại tấm vải siêu sợi rồi bước ra khỏi phòng mà không nói một lời.
Hamlet cọ mũi vào má Shion, kêu một tiếng chít rồi chạy theo chủ,
những con chuột đang lố nhố đây phòng cũng biến mất theo. Inukashi thở
hắt ra, ngồi bệt xuống sàn nhà. Con chó nằm trong lòng nó khẽ rên rỉ.
Shion ngồi xuống, kiểm tra tỉ mỉ cơ thể chú chó.
"Hình như bị tê liệt do thuốc, nhưng nhịp tim vẫn bình thường, không
nôn mửa. Chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng."
"Thật ư? Có khi nào sẽ chết không?"
"Đừng lo, nó chỉ bị tê liệt nhẹ thôi. Cho nó uống chút nước sạch sẽ tốt
hơn. Tôi đi lấy nước."
Shion dùng chiếc xô xách nước ban nãy để đựng nước, con chó uống
một hơi hết sạch.