Inukashi đấy Nezumi ra, kêu lên thảm thiết gần như cùng lúc với con
chó.
"Chó, chó của tao!"
Inukashi ôm chầm lấy con chó. Trên đầu vọng xuống giọng nói lạnh
tanh.
"Nếu không muốn những con chó khác chịu chung số phận thì bảo
chúng biết điều chút đi."
"Nezumi, đồ khốn!"
Chít chít.
Có tiếng kêu nhỏ xíu của chuột. Inukashi vừa ngẩng đầu lên liền thất
kinh. Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trên
tủ, dưới bàn, nơi cửa, khắp phòng toàn là chuột. Chúng đứng bất động, nhìn
nó chằm chằm. Đôi mắt lũ chuột ánh lên sắc đỏ nguy hiểm.
"Lùi lại."
Inukashi ra lệnh cho bầy chó bằng giọng khàn đặc. Chúng lập tức
vâng lời, quay lại chỗ ban đầu và nằm xuống.
"Nó chưa chết đâu, chỉ bị tê liệt một lát thôi, sau hai ba mươi phút sẽ
hồi phục lại. Nó còn thở mà, đúng không?"
Nezumi nói đúng. Con chó vẫn còn thở dù hơi gấp gáp. Nó toan đứng
dậy nhưng không đủ sức, chi tru lên thảm thiết.
"Mày dám đối xử với chó của tao như thế à?"
Inukashi vừa siết chặt nắm đấm, cánh cửa phòng bỗng mở toang,
Shion hộc tốc xông vào.