"Người mà con che giấu ấy. Cậu ta là người như thế nào? Mẹ hơi tò
mò, nhưng có lẽ con không muốn kể với mẹ đâu nhỉ?"
Shion vội lùi ra khỏi vòng tay mẹ. Cậu cắn chặt môi dưới, mặt ửng đỏ,
khiến Karan phải bật cười.
"Con đi ngủ đây ạ."
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt, Shion hấp tấp chạy vào phòng trong. Karan
mỉm cười cho đến khi cánh cửa khó đóng mở đó sập lại.
Rốt cuộc là đứa trẻ như thế nào nhỉ? Người khiến Shion từ bỏ Kronos,
là đứa trẻ như thế nào? Điểm gì ở cậu ta đã hấp dẫn con mình? Cậu ta có
sức hút gì?
Mặc dù mình muốn biết, nhưng chắc Shion sẽ không nói đâu. Trong
quá trình trưởng thành, mọi đứa trẻ sẽ học cách giấu kín suy nghĩ, đều
muốn ôm ấp riêng một bí mật cho mình. Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ trở thành
người lớn. Có lẽ mình không thể ôm con một cách tự nhiên như ban nãy
nữa.
Chim non đủ lông đủ cánh sẽ rời khỏi tổ. Một ngày kia, Shion sẽ rời
xa mình.
Karan sớm đã chuẩn bị tinh thần.
Đối với một người mẹ, nhìn thấy con mình cất cánh bay cao có lẽ
cũng là một niềm hạnh phúc. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai phải cố gắng
làm việc thôi.
Như đã quyết tâm, trong vòng bốn năm ở Lost Town, Karan dốc sức
làm lụng. Bắt đầu từ việc đem bánh mì nướng xong đi rao bán khắp nơi, rồi
sửa sang một góc chỗ ở để mở tiệm, từ từ tăng thêm nhiều loại bánh.
Những chiếc bánh mì và bánh ngọt giá phải chăng lại ngon miệng nên rất