được ưa chuộng tại Lost Town, một nơi vốn hiếm hoi mặt hàng xa xỉ. Tiệm
bánh làm ăn ngày càng khấm khá, đủ để lo liệu cuộc sống của hai mẹ con.
Bọn trẻ cầm tiền lẻ chạy hụt hơi tới mua bánh muffin, người công
nhân lớn tuổi đến mua bánh kem làm quà cho cháu, cũng có những khách
vì muốn mua được bánh mì mới ra lò mà đến từ sáng sớm.
Không phải ba hoa hay tự an ủi, Karan thực sự hài lòng với cuộc sống
ở Lost Town, chẳng mảy may quyến luyến Kronos. Ở nơi này phải làm
việc, kiếm ăn hằng ngày, mọi thứ trong cuộc sống đều do chính mình tạo
ra, Karan không cầu mong gì hơn thế.
Karan thực sự cảm thấy mình rất hạnh phúc. Cho đến ngày hôm đó...
Shion đột nhiên biến mất.
Buổi sáng cùng ngày, cậu đến văn phòng quản lý công viên làm việc
rồi một đi không trở lại. Đó không phải cuộc chia ly mà một người mẹ có
thể chấp nhận được. Nó đột ngột và tàn nhẫn. Karan bỗng nhận ra, muốn
nhìn thấy con mình cất cánh bay cao là một mơ ước ngây thơ đến nhường
nào.
Shion bị bắt với tội danh nghiêm trọng và bị đưa vào Trại Cải tạo. Khi
nhân viên Cục Trị an báo tin cho Karan, bà mới hiểu thế nào là tuyệt vọng.
Bà bị cuốn vào màn đêm tăm tối, bóng đêm dần gặm nhấm cơ thể, làm tê
liệt chân tay. Khi ấy, Karan thấy cái chết thật hấp dẫn.
Nezumi đã mang đến hi vọng sống cho Karan. Nezumi cho bà biết
Shion còn sống và đang ở West Block. Khi cầm mẩu thư của con trai trong
tay, Karan thấy nó đang tỏa sáng rực rỡ trong bóng đêm tuyệt vọng.
Mẹ, con xin lỗi. Con vẫn còn sống.