đồng thời cấm họ sinh sống ở bất cứ nơi nào khác ngoài Lost Town, khu
dân cư nghèo nàn nhất thành phố. Chỉ trong một đêm, hai mẹ con rơi từ
thiên đường xuống địa ngục, còn phải nghĩ xem ngày mai có gì để ăn
không.
"Con xin lỗi."
Chiếc cằm gầy nhỏ trên khuôn mặt non nớt run lên. Karan dang tay
ôm lấy đôi vai của con.
"Con trai ngốc, không cần xin lỗi người lớn vì mấy chuyện thế này."
"Nhưng mà..."
"Con là người giám hộ của mẹ đấy à? Ngược rồi đấy nhé. Mẹ mạnh
mẽ hơn con tưởng nhiều. Chắc con không biết đâu nhỉ?"
"Vâng."
"Hãy chờ đó, mẹ sẽ cho con biết mẹ mạnh mẽ cỡ nào, đừng giật mình
đấy."
Shion bật cười trong lòng mẹ.
Đã bao năm không ôm con vào lòng thế này rồi?
Lúc bấy giờ, trong căn phòng từng là kho chứa vật liệu xây dựng vừa
tăm tối vừa ẩm thấp, Karan không thấy tuyệt vọng, cũng chẳng bi thương,
chỉ có niềm vui khi được ôm con trai vào lòng. Cảm giác thỏa mãn này, chỉ
người làm mẹ mới hiểu.
"Người đó thế nào hả con?"
"Gì ạ?"