Mới vừa nghĩ thế Karan đã lại thở dài.
Mình chẳng làm được gì cả, hoàn toàn bất lực trước mọi việc...
Karan mở lòng bàn tay đặt trên đầu gối ra. Ánh nắng dìu dịu của mùa
đông rơi vào lòng bàn tay trắng trẻo. Bà lại muốn thở dài rồi.
Tiệm bánh mì Karan mở tại một góc phố Lost Town hôm nay nghỉ
bán, bà đã đi loanh quanh hết nửa ngày. Vốn định đến thăm nhà của hai bà
cháu Safu nên Karan đi về phía Kronos.
Người dân No.6 chỉ cần có một phương diện nào đó được chính quyền
liệt vào hàng ưu tú bậc nhất thì bất kể giới tính, tuổi tác, xuất thân, họ và
các thành viên trong gia đình sẽ được đến sống tại Kronos. Chính quyền sẽ
sắp xếp cho họ một căn nhà phù hợp nhất, cùng môi trường tốt nhất để phát
triển năng lực của mình.
Trong đợt kiểm tra sức khỏe năm hai tuổi, con trai Shion của Karan
được xác nhận có chỉ số thông minh thuộc hàng cao nhất, vì vậy Karan
cũng được đến Kronos sinh sống, có căn hộ tiện nghi và được đảm bảo cả
đời. Con trai là nhân tài được chọn lọc, một ngày nho đỏ sẽ trở thành cán
bộ nòng cốt của No.6. Nhờ con trai mà Karan cũng được người người
ngưỡng mộ.
Mọi người ngưỡng mộ cuộc sống tiện nghi, không cần lo nghĩ cho
ngày mai, chẳng hề dính dáng tới đói khát và bạo lực, một cuộc sống mà
môi trường trong nhà, an toàn, vệ sinh và tình trạng sức khỏe đều được
quản lý.
Karan chậm rãi siết các ngón tay lại. Lúc còn ở Kronos, da ngón tay
mềm mại và mịn màng, thế nhưng sau khi chuyển xuống Lost Town, vì lý
do công việc nên da dẻ bắt đầu trở nên sần sùi, khô ráp, có khi còn tứa máu.