Trên tay hiện lên nhiều nốt ban đen, hệt như nốt đồi mồi của người
già. Làn da tối sậm đi trông thấy, bắt đầu nứt nẻ.
Không thế nào! Chuyện gì... thế này?
Chị lấy gương ra soi, lại rú lên lần nữa. Thế nhưng lần này giọng chị
khàn đặc, gần như không phát ra âm thanh.
Mặt... mặt của mình...
Chị chỉ biết bàng hoàng nhìn khuôn mặt mới vừa nãy còn tươi trẻ xinh
đẹp giờ đã thay đổi một cách chóng vánh. Nếp nhăn xuất hiện, đồi mồi nổi
lên, tóc rụng.
Bên dưới cổ có cái gì đó đang nhúc nhích, trong cơ thể mình có sinh
vật lạ.
Chị rơi vào khủng hoảng. Chị hiểu rằng cơ thể mình sắp bị một vật kí
sinh chiếm đoạt.
Không, cứu với. Mẹ ơi, cha ơi, cứu con.
Trước mắt chị hiện lên gương mặt của cha mẹ.
Mẹ ơi, cha ơi...
Chị với tay cầu cứu trong vô vọng, và rồi chị ngất lịm đi.
Karan ngồi trên băng ghế dài, chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình
thở dài trong hôm nay.
Than thở là vô ích. Cho dù có khóc lóc, la hét cũng chẳng thay đổi
được gì. Vậy thì ít ra phải mạnh mẽ lên một chút. Ngẩng cao đầu ưỡn ngực
lên, sống tiếp một cách quang minh lỗi lạc.