Chị thỏa mãn với điều kiện của bản thân. Trẻ tuổi, xinh đẹp lại khá
giả, chị muốn hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn nữa. Chị dừng chân, ngắm
nghía một đôi giày trong quầy kính, đó là đôi giày búp bê màu hồng nhạt.
Mới chớm đông thôi mà cửa hàng đã bắt đầu trưng bày quần áo mùa xuân
rồi. Đôi giày màu hồng nhạt cứ như đang phát sáng, cám dỗ giục giã chị
phải nhanh tay hơn bất kì ai. Tiến về phía trước, mau tiến về phía trước.
Tuần sau là Lễ Thánh, ngày kỉ niệm thành lập thành phố. Khắp nơi sẽ
tưng bừng tổ chức tiệc tùng và các hoạt động ăn mừng. Chị cũng dự định sẽ
tham dự hai buổi tiệc.
Vậy mua đôi giày này đi, đầm cũng chọn màu hồng để phối với đôi
giày. Nhất định sẽ hợp với mình lắm.
Nụ cười hài lòng còn chưa tắt trên môi, chị bỗng thấy choáng váng.
Sau cơn choáng nhẹ, đằng gáy nóng ran lên.
Chuyện gì vậy? Mệt quá. Cơ thể nặng trĩu. Chân bủn rủn. Buồn nôn
quá.
Phải tìm nơi nào đó nghỉ ngơi mới được.
Chị men theo lối đi giữa hai cửa hàng. Qua khỏi chỗ này chắc sẽ có
trạm y tế. Chỉ cần đi đến đó...
Cổ mình nóng quá, dưới lớp da hình như có gì đó đang ngọ nguậy.
Toàn thân khó chịu, cứ như đang khô héo dần, cảm giác rất lạ.
Đây là... sao vậy...?
Chị loạng choạng rồi té ngã. Túi xách bật tung, đồ vật bên trong lăn
lóc trên mặt đường. Nhìn thấy cánh tay mình khi toan vươn ra nhặt lại đồ
đạc, chị thét lên thảm thiết.