người của Cục Trị an cũng sẽ ập tới ngay. Karan đành nghiến răng, quay
lưng về lại đường cũ.
Giờ đây, Karan đang ngồi tại một góc công viên rừng cây, trên băng
ghế dài dưới một gốc cây to đã trụi lá. Bà ngồi đó ngẩn ngơ nhìn vào bàn
tay mình.
"Shion... Safu..."
Sao mình lại vô dụng như vậy? Đã mấy chục tuổi rồi, thật không xứng
làm mẹ, không xứng là người lớn, chẳng cứu giúp nổi hai đứa trẻ đang gặp
nguy khốn. Mình sống ngần này tuổi để làm gì chứ...
Karan ngẩng đầu lên. Có một cảm xúc khác ngoài nỗi bất an nôn nóng
xẹt qua tâm trí bà. Trong những năm tháng No.6 trở thành đô thị độc lập và
từng bước phát triển, Karan đều có mặt với tư cách cư dân nội thành. Sáu
thành phố lý tưởng trên thế giới được xây dựng trên cơ sở rút kinh nghiệm
từ vô số sai lầm của loài người. Ở đó có môi trường sinh sống không chiến
tranh, nạn đói, được hưởng hòa bình và tự do. Loài người từ khi sinh ra cho
đến lúc chết đi có thể sống cuộc sống hạnh phúc và bình yên... Vốn dĩ phải
như thế. Dù chưa từng suy nghĩ sâu xa về vấn đề này nhưng Karan tin chắc
rằng xung quanh cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Mọi người đều cho rằng chỉ
cần ở trong No.6 thì sẽ được đảm bảo một cuộc đời sung túc.
Nên nghĩ như thế... Như thế... Bị áp đặt suy nghĩ như thế.
Karan siết ehặt tay, răng cắn mạnh vào môi.
Tất cả đều là giả dối. Mọi thứ đều là ảo ảnh cả.
Karan rên rỉ trong câm lặng. Mặc dù đã vào đông nhưng bà vẫn toát
mồ hôi.