Vì thẻ lD được phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, nên không thể tự do
đi lại trong thành phố. Họ bắt con người ta nhưng lại không cho phép
kháng nghị, thậm chí không thể biết được tình hình của cư dân bị bắt đi.
Thế thì tự do ở chỗ nào? Cuộc sống ổn định, an ninh và sung túc ở đâu ra?
Chẳng nơi nào có thứ đó cả.
Nếu thực sự như vậy, chúng ta rốt cuộc đã làm gì trong quá khứ? Tại
sao lại tạo ra thành phố như thế này? Chúng ta... chúng ta đã sai lầm ở đâu
rồi?
"Cháu ơi..."
Bỗng nghe có người gọi, Karan giật mình, tỉnh táo lại.
"Xin lỗi, bác làm cháu giật mình à?"
Một bà lão lạ mặt đội chiếc mũ nhỏ màu xanh nhạt đang mỉm cười
đứng trước mặt Karan.
"À, không có. Xin lỗi, cháu đang mải nghĩ... có chuyện gì không ạ?"
"Bác ngồi cạnh cháu được không?"
"Vâng, mời bác ngồi."
Bà lão mỉm cười, ngồi xuống cạnh Karan, "Thời tiết hôm nay, rất đẹp,
rất dễ chịu."
"Vâng ạ..."
Làm gì còn lòng dạ nào quan tâm tới thời tiết. Mấy ngày nay sắc trời,
tiếng gió thoảng, cây cối thay đổi như thế nào Karan cũng không màng đến.
"Bác bỗng dưng bắt chuyện, chắc cháu thấy bất lịch sự lắm phải
không?"